 rồi băng qua đường đến tiệm Cầm thú Huyền bí . 
Bên trong tiệm thiệt là chật chội . Mọi ly mọi tấc của các bức tường đều bị chật kín những cái lồng . Mấy con vật trong lồng, mạnh con nào con nấy gào thét, rên rỉ, gầm gừ, rít sủa, hót hú ... khiến cái tiệm ồn ào hết chỗ nói, lại còn bốc mùi nữa chứ! Mụ phù thủy chủ tiệm đứng sau cái quầy đang bận khuyên bảo một lão pháp sư cách thức chăm sóc những con sa giông hai đầu, cho nên Harry, Ron và Hermione tranh thủ lúc chờ đợi mà ngắm nghía mấy cái lồng nhốt đủ loại cầm thú . 
Một cặp cóc tía khổng lồ đang ngồi nhấm nháp một cách nhễu nhão và ê hề những con ruồi xanh đã chết ngắc . Một con rùa tổ chảng có cái mai cẩn ngọc quí chiếu sáng lấp lánh bên cạnh cửa sổ . Mấy con ốc sên màu cam đầy nọc độc thì vừa chậm rãi bò vừa nhễu bọt lên tấm vách của cái chậu kiếng đựng chúng . Có một con thỏ trắng béo múp míp cứ tự biến mình thành một cái nón bằng lụa, rồi khi nổ một cái bốp thì nó lại hiện lại nguyên hình con thỏ . Mèo thì nhan nhản khắp nơi, đủ màu sắc . Quạ thì cả bầy bị nhốt trong lồng kêu la quàng quạc . Có cả một rổ những con banh lông màu trứng sữa đang ngân nga ầm ĩ . Và ở quầy có hẳn một cái lồng rộng mênh mông chứa những con chuột đen lông láng mướt đang dùng mấy cái đuôi dài trụi lủi của mình để chơi trò nhảy dây. 
Lão pháp sư sa giông hai đầu đã rời khỏi tiệm, Ron bèn tiến lại gần quầy . Nó nói với mụ phù thủy: 
"Con chuột này của cháu . Từ hồi cháu đem nó đi chơi Ai Cập về, lông nó hơi bị bay màu một chút ." 
Mụ phù thủy bảo: 
"Liệng nó lên quầy coi!" 
Mụ rút trong túi ra một cặp kiếng đen nặng chịch . Ron nâng con chuột của nó từ trong túi ra đặt cạnh bên cái lồng những con chuột, lũ chuột này bèn ngừng trò nhảy dây đuôi, ùa tới sát các thanh chắn của cái lồng, xô đẩy nhau giành chỗ nhìn cho rõ hơn. 
Giống như mọi thứ sở hữu khác của Ron, con chuột Scabbers là đồ cũ được nhượng lại cho Ron, (nó vốn thuộc về ông anh Percy) nên trông nó có phần xác xơ. Đặt bên cạnh lũ chuột láng e còn trong lồng, trông con Scabbers thiệt là thảm hại . 
Mụ phù thuỷ bốc con Scabbers lên xem: 
"Hừm, con chuột này mấy tuổi rồi ?" 
Ron đáp: 
"Ai mà biết được! Nhưng chắc hơi già, hồi xưa nó là của anh cháu mà ." 
Mụ phù thủy xem xét con Scabbers kỹ lưỡng hơn: 
"Nó có tài năng gì ?" 
"Ơ..." 
Ron ú ớ . Sự thật là con Scabbers chưa từng trổ ra một ngón nghề cỏn con nào để gọi là tài năng cho đáng . Đôi mắt của mụ phù thủy săm soi từ cái tai trái bị tét của con Scabbers đến cái chân trước bị cụt một ngón, rồi tặc lưỡi rõ to: 
"Chà, con vật này đã từng kinh qua gian khổ và thử thách gay go đây!" 
Ron chống chế: 
"Hồi anh Percey cho cháu thì nó đã thân tàn ma dại như vậy rồi mà ." 
Mụ phù thủy vẫn nói tiếp: 
"Một con chuột tầm thường, thông thường, hay cỡ như con chuột vườn này thì không trông mong gì sống nổi quá ba năm, hoặc cỡ đó là cùng . Bây giờ nếu cháu muốn kiếm một con khác thọ hơn một chút, thì ắt là cháu sẽ phải khoái mấy con này ..." 
Mụ phù thủy chỉ mấy con chuột đen, lũ này lập tức tái lập trò chơi nhảy dây đuôi. Ron lầm bầm: 
"Bọn khoe mẽ!" 
Mụ phù thủy bèn thò tay xuống dưới quầy lấy ra một cái chai nhỏ màu đỏ, nói với Ron: 
"Nếu cậu không muốn đổi chuột thì cậu có thể thử món thuốc Bổ Chuột này xem sao." 
Ron nói: 
"Được . Bao nhiêu ạ ? -- UI DA!" 
Ron thụp xuống khi có một cái gì đó to tướng màu hung phóng từ trên nóc cái chuồng cao nhứt, đáp xuống ngay đầu Ron, rồi chồm tới gầm gừ một cách điên cuồng, nhắm vào con Scabbers. 
Mụ phù thủy quát lên the thé: 
"ĐỪNG! CROOKSHANKS, ĐỪNG!" 
Nhưng con Scabbers đã kịp thời bắn vọt đi, y như một cục xà bông vuột khỏi đôi tay của mụ phù thủy, rớt xuống đất trên bốn chân chè bè ra của nó, và nhanh nhẩu chạy thoát ra cửa . 
Ron kêu: 
"Scabbers!" 
Nó chạy ra khỏi tiệm, rượt theo con chuột . Harry cũng chạy theo. Hai đứa mất mười phút mới tìm được con Scabbers, lúc ấy đang tỵ nạn dưới cái thùng rác bên ngoài tiệm Trang bị Quidditch Chất lượng cao. Ron bưng con vật còn đang run rẩy bỏ trở vô túi áo . Khi đứng thẳng lên, Ron xoa đầu mình hỏi Harry: 
"Hồi nãy là con gì vậy ?" 
Harry nói: 
"Một con mèo cực kỳ lớn, hoặc là một con cọp hơi hơi nhỏ ." 
"Hermione đâu rồi ?" 
"Có lẽ còn đang mua cú ." 
Hai đứa bèn đi ngược con đường đông đúc, trở lại tiệm Cầm thú Huyền bí . Hai đứa tới nơi vừa đúng lúc Hermione bước ra. Nhưng cô bé không xách theo cái lồng cú như tụi Ron và Harry tưởng, mà ôm chặt trong tay một con mèo lông màu cam hung đang có vẻ rất phấn khích . 
Ron há hốc miệng ra: 
"Bồ mua con quái vật đó hả ?" 
Mặt mày Hermione rạng rỡ: 
"Bồ không thấy nó đẹp lộng lẫy sao?" 
Harry nghĩ âu đó cũng là một kiểu quan niệm . Bộ lông hung hung của con mèo quả thực vừa dày vừa xù, nhưng chân cẳng nó hơi bị vòng kiềng, và mặt nó hơi cục cằn, lại tẹt bẹt một cách kỳ cục, như thể con mèo này vừa mới đâm sầm mặt vô một bức tường gạch vậy . Tuy nhiên, không thấy mặt mũi con Scabbers, con mèo đang kêu rừ ... rừ ... một cách mãn nguyện trong vòng tay của Hermione. 
Ron kêu: 
"Hermione ơi, cái con vật đó suýt nữa làm tróc da đầu mình!" 
Hermione bảo: 
"Nó đâu có cố ý . Phải hông, hở Crookshanks?" 
Chỉ tay vô cái cục cồm cộm trong túi áo mình, Ron hỏi: 
"Rồi đây con Scabbers sẽ ra sao? Nó cần được nghỉ ngơi và thanh thản . Làm sao mà nó có thể yên thân được khi cái con quái đó vờn bên cạnh ?" 
"Ờ, chuyện đó làm mình sực nhớ ra. Hồi nãy bồ bỏ quên chai thuốc Bổ Chuột này ." 
Hermione dúi vô tay Ron một cái chai nhỏ màu đỏ . Cô bé nói thêm: 
"Thôi đừng lo lắng nữa . Crookshanks sẽ ngủ trong phòng ngủ của mình, còn con Scabbers thì ở trong phòng ngủ của bồ, thì có chuyện gì đâu là lo? Tội nghiệp con Crookshanks, bà chủ tiệm nói nó đã bị đày ở đó mấy đời rồi mà không ai chịu mua nó hết ." 
Ron giễu cợt: 
"Tại sao vậy kìa ?" 
Rồi cả ba đứa cùng đi về phía quán Cái Vạc Lủng . 
Ở trong quán, tụi nó gặp ông Weasley đang ngồi đọc tờ Nhật báo Tiên tri. Ông ngước lên, nhìn Harry, mỉm cười: 
"Cháu Harry! Cháu khỏe không?" 
"Dạ, cháu khỏe ạ, cám ơn bác ." 
Cả ba đứa nhỏ cùng ngồi xuống bên cạnh ông Weasley, đặt những thứ chúng mua sắm xuống bên cạnh . 
Ông Weasley đặt tờ báo xuống, và Harry nhìn thấy ngay một gương mặt bây giờ đã trở nên khá quen thuộc với nó: Sirius Black. Ảnh của Black đang trừng mắt nhìn Harry. Harry hỏi: 
"Họ vẫn chưa bắt được hắn hở bác ?" 
Vẻ mặt ông Weasley trông cực kỳ nghiêm trọng: 
"Chưa. Người ta lôi bọn bác ra khỏi mọi công việc hàng ngày ở Bộ Pháp thuật để tập trung tìm bắt hắn, mà cho đến giờ vẫn chưa tới đâu." 
Ron hỏi: 
"Nếu tụi con bắt được hắn, liệu tụi con có được thưởng không ba? Có thêm được chút tiền nữa thì tốt quá ..." 
Ông Weasley lắc đầu: 
"Đừng có nói chuyện khôi hài, Ron." 
Nét mặt ông Weasley nhìn kỹ thấy rất căng thẳng . Ông nói: 
"Sirius Black sẽ không bao giờ lại để cho một phù thủy mười ba tuổi tóm được . Con hãy nhớ lấy lời cha, chính những cai ngục Azkaban mới là những người đem nổi hắn trở về chỗ đó ." 
Lúc đó bà Weasley bước vào quán, tay xách nách mang đủ thứ hàng vừa mua sắm . Theo sau bà là hai anh em sinh đôi Fred và George. Hai anh chàng này sắp vào học năm thứ hai ở trường Hogwarts. Tiếp đến là tân Thủ lĩnh Nam Sinh Percy và cô em út đồng thời là cô con gái duy nhứt trong gia đình Weasley, cô bé Ginny. 
Cô bé này luôn luôn e lệ trước mặt Harry, nay lại càng tỏ ra vô cùng bối rối hơn bao giờ hết khi gặp lại Harry trong quán . Có lẽ vì cô bé cảm thấy nợ Harry ơn cứu mạng hồi cuối niên học vừa rồi ở trường Hogwarts. Cô bé đỏ bừng mặt mũi và lí nhí nói tiếng "Chào anh" mà không ngước nhìn Harry. Tuy nhiên Percy lại giơ tay ra bắt tay Harry một cách trang trọng như thể mới quen nó lần đầu . Anh nói: 
"Chào Harry, rất mừng được gặp em." 
Harry cố nhịn cười: 
"Chào anh Percy." 
Percy bắt tay Harry với vẻ vênh vang như thể bắt tay ông thị trưởng: 
"Hy vọng là em vẫn khỏe chứ ?" 
"Rất khỏe, cám ơn anh." 
Fred thúc cùi chỏ vô Percy để gạt anh ta ra, rồi làm động tác cúi chào thật thấp: 
"Thiệt là tuyệt đỉnh được gặp chú mày ..." 
Nó chưa dứt câu thì đã bị George đẩy qua một bên, George chụp tay Harry lắc lấy lắc để: 
"Tuyệt diệu! Cừ khôi hết chỗ nói!" 
Percy cau có quắc mắt nhìn hai em. Bà Weasley bèn bảo: 
"Thôi, đủ rồi ." 
Nhưng Fred kêu: 
"Má!" 
Như thể nó chỉ vừa mới phát hiện ra bà Weasley, và nó chụp luôn lấy tay bà mà lắc: 
"Thiệt là kinh dị được gặp má ..." 
Bà Weasley nhắc lại bằng giọng cứng hơn: 
"Má nói đủ rồi nghen!" 
Bà đặt các thứ đồ bà mua sắm lên một cái ghế trống: 
"Harry cưng, bác chắc là cháu biết tin tốt lành của gia đình bác rồi hả ?" 
Bà chỉ vào cái huy hiệu bằng bạc mới toanh đang sáng lấp lánh trên ngực áo Percy: 
"Thủ lĩnh Nam sinh thứ hai trong gia đình đó cháu!" 
Bà cười rạng rỡ, nở cả mặt mũi vì niềm tự hào . 
Fred làu bàu nho nhỏ: 
"Và là người cuối cùng ." 
Bà Weasley lập tức cau mày nghiêm nghị: 
"Má không nghi ngờ gì về điều đó đâu. Má đã để ý thấy người ta không cho hai đứa bây làm Huynh trưởng nữa kìa, đừng nói gì tới ..." 
Nhưng George có vẻ muốn nổi loạn trước ý tưởng trở thành Huynh trưởng: 
"Làm Huynh trưởng để mà làm gì ? Chỉ tổ mất hết niềm vui thú trong cuộc sống ." 
Ginny khúc khích cười . Bà Weasley bèn quát: 
"Con muốn nêu tấm gương tốt cho em gái con đó hả ?" 
Percy nói với vẻ cao thượng: 
"Ginny còn có những người anh khác để noi gương, má à . Con xin phép đi thay đồ để ăn tối ..." 
Percy vừa đi khỏi là George thở phào ra một cái . Nó nói riêng với Harry: 
"Tụi này đã ráng nhốt ảnh vô một cái kim tự háp . Nhưng xui xẻo là tụi này bị má bắt gặp ." 
Bữa ăn tối hôm đó đúng là một dịp vui ra trò . Ông chủ quán Tom kê ba cái bàn sát với nhau trong phòng ăn để đủ chỗ cho bảy người trong gia đình Weasley, thêm Harry với Hermione cùng thưởng thức bữa tiệc năm món ê hề . Khi chén tới món bánh sô-cô-la xả xỉ, Fred hỏi: 
"Ngày mai mình đi ra nhà ga Ngã Tư Vua bằng cách nào hở ba?" 
Ông Weasley đáp: 
"Bộ Pháp Thuật cấp cho chúng ta hai chiếc xe con." 
Mọi người đều ngước nhìn ông. Percy tò mò hỏi: 
"Sao mình được cấp vậy ?" 
George bèn biểu diễn một bộ mặt nghiêm tran